Đêm nay, Triệu Hùng và những người khác đã được nghỉ ngơi rất tốt.
Không biết Ô Vương Tài do uống quá nhiều hay do mệt mà không thấy có âm thanh kỳ quái gì với vợ ông ấy.
Sáng hôm sau, Triệu Hùng dậy từ sớm.
Ánh bình minh đã xuyên thủng màn đêm, mang đến cho người ta một cảm giác như gió xuân đang tới.
Đứng trong sân, có tiếng chim hót véo von bên tai.
Triệu Hùng nhàn rỗi bèn học theo chim hót trên cành cây luyện tập kỹ năng huýt sáo Trọng Ảnh dạy.
Trước đây, khi Triệu Hùng học kỹ năng huýt sáo này luôn có chút khó khăn. Không biết tại sao, lần này đã có thể thông thạo kỹ năng này.
Anh dường như cảm nhận Trọng Ảnh như đang nói thứ ngôn ngữ của động vật vậy.
Ngôn ngữ động vật không giống như của con người, nhưng từ âm điệu của chúng, chúng có thể nắm bắt được niềm vui cũng như nỗi buồn!
Triệu Hùng thử giả tiếng chim hót gọi mấy tiếng liền thấy mấy côn chim nhỏ ríu ra ríu rit bay đến đậu trên cánh tay anh.
Cuối cùng cũng làm được, Triệu Hùng mừng rỡ vô cùng.
Triệu Hùng huýt sáo vài tiếng nữa, mấy con chim đang vây quanh này liền nhảy nhót quanh người anh.
Triệu Hùng từ trên người toát ra sự lương thiện, những con chim này cảm nhận được sự tốt bụng từ Triệu Hùng nên mới dám nhảy nhót xung quanh anh.
Lúc này, Ô Vương Tài cũng thức dậy.
Ông ta vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng này!
Ô Vương Tài đứng im tại chỗ, kinh ngạc trợn mắt, miệng há hốc.
Triệu Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88009/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.