Chạy đến ra ngoài, Triệu Hùng lập tức bế Tiểu Đậu lên.
Hoa Di lấy từ trong người ra túi ngân châm, đâm vào vài huyệt đạo trên bụng của Tiểu Đậu.
Từ từ, cơ thể Tiểu Đậu bình phục lại không còn run nữa.
Cả người Tiểu Đậu bị mồ hôi lạnh làm ướt cả rồi, Hoa Di nhẹ nhàng hỏi thăm: “Tiểu Đậu, em không sao chứ?”
Tiểu Đậu mỉm cười trả lời: “Chị Hoa, em không sao cả rồi!”
Triệu Hùng đỡ Tiểu Đậu ngồi dậy, cậu bé ngồi nghỉ ngơi nửa ngày rồi cơ thể mới có thể động đậy được.
Tộc trưởng nhìn thấy cảnh Tiểu Đậu phải chịu dày vò, trong lòng vô cùng đau đớn và áy náy. Không biết rằng lúc đó mình quyết định gieo Tiêu Độc vào cơ thể đứa bé có thực sự là đúng không đây?
Lúc này, chú Ô dẫn theo vợ ông ta đến nhà Tộc trưởng cũng trùng hợp thấy được cảnh này.
Chú Ô nói với vợ ông: “Em mau đi giúp chuẩn bị tiệc đi, nếu như không nhờ anh Triệu bọn họ, chúng ta chắc không thể gặp lại Tiểu Đậu nữa. Họ là đại ân nhân của chúng ta đấy!”
“Dạ! Em đi ngay ạ.” Người phụ nữ tên Hoa đó trả lời và nhanh chóng xách cải và thịt vào trong bếp ngay.
Triệu Hùng nhìn Tiểu Đậu thoải mái hơn rồi, hỏi cậu bé: “Tiểu Đậu, cơ thể em có thể nâng động được chưa?”
Tiểu Đậu thử vận động chân tay, gật đầu nói: “Được rồi ạ!”
“Vậy em đi tìm Niệm chơi đi nhé!”
Triệu Niệm rất hiểu chuyện, cô chạy lên nắm lấy tay của Tiểu Đậu nói: “Tiểu Đậu, chúng ta tiếp tục chơi nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88019/chuong-1378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.