Tộc trưởng nghe xong lời kể của Tiểu Đậu, ông nắm lấy tay của cậu bé đi đến trước mặt nhóm của Triệu Hùng.
Ông thi lễ chào đón nhóm của Triệu Hùng, Triệu Hùng học theo tộc trưởng trả lễ cho ông.
“Cảm ơn các người đã đưa cháu của tôi về!” Tộc trưởng nói với Triệu Hùng.
Triệu Hùng mỉm cười, bảo: “Chúng tôi sau khi biết được chuyện của Tiểu Đậu, thấy tiện đường nên đã đưa Tiểu Đậu đi cùng. Nhưng mà, các ông sau này phải để mắt kỹ đến đứa trẻ trong nhà hơn đấy, chớ lại để bọn buôn người bắt cóc nữa.”
Tộc trưởng thở phào một phơi, nói: “Bố mẹ của đứa trẻ này, vài năm trước đó đi ra bên ngoài làm việc, đều bị tai nạn qua đời, chỉ còn lại tôi và Tiểu Đậu nương tựa nhau sống qua ngày. Sau đó, có người đến tìm thôn Lan Thảo chúng tôi, nói là muốn thu mua lại đặc sản của thôn. Kết quả là, tâm địa của những người này không tốt lành gì, bắt cóc Tiểu Đậu của tôi đi. Tôi tưởng rằng, cả đời này không còn gặp lại được Tiếu Đậu nữa. Không ngờ là, trước khi nhắm mắt lại có thể gặp lại thằng bé. Cảm ơn các người!”
Tộc trưởng một lần nữa thi lễ với nhóm của Triệu Hùng.
“Tộc trưởng, ông khách khí quá rồi!” Triệu Hùng trả lễ với Tộc trưởng.
Tộc trưởng quay đầu nói với chú Ô: “Vương Tài, mau gọi vợ cậu ra đây giúp làm cơm. Đêm nay, chúng ta phải mở tiệc tiếp đãi khách quý.”
“Vâng! Tôi bây giờ đi ngay.” Chú Ô gật đầu, mau chóng chạy ra khỏi nhà của Tộc trưởng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88020/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.