“Chú Ô?”
Triệu Hùng ngạc nhiên nhìn đối phương, không nghĩ hai người lại biết nhau. Anh quay sang nhìn đứa bé bên cạnh.
“Tiểu Đậu, em biết ông ấy à?”
“Ừm. Giới thiệu với chú, đây là chú của con, chú Ô.”
Chú Ô vừa nghe xong liền vỗ đùi đen đét.
“Thì ra đứa nhỏ mà anh bảo muốn đưa về Lan Thảo là Tiêu Đậu đó hả?”
“Đúng vậy!”
Triệu Hùng gật đầu, chú Ô nghe vậy lập tức xin lỗi.
“Tiểu Đậu bị bọn buôn người bắt cóc, ban đầu tôi còn tưởng cậu cùng một giuộc với đám người kia, cho nên cố ý chở đến Lan Thảo. Thật sự xin lỗi!”
“Chú Ô, tất cả đều là người tốt cả. Có một chị tên Cẩm Tú đã cứu cháu, sau đó mọi người biết chuyện liền giúp chị Cẩm Tú, đưa cháu quay trở về nhà.”
“Tiểu Đậu, từ sau khi cháu mất tích, ông con lo lắng vô cùng. Chú thường xuyên xuất hiện ở đây thứ nhất là vì buôn bán đặc sản Lan Thảo, thứ hai là để hỏi han, nghe ngóng tin tức của cháu. Ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc chú đã tìm thấy cháu rồi.”
“Thật ngại quá! Tôi đã khiến mọi người phải chạy đến Lan Thảo công cốc rồi! Thành thật xin lỗi!”
chú Ô vô cùng áy náy, liên tục cúi gập người xin lỗi. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm! Bấy giờ Triệu Hùng mới xem như hết tức giận, kéo tay chú Ô đứng dậy.
“chú Ô đúng không ạ?”
“Đúng vậy! Tôi họ Ô, mọi người cứ gọi chú Ô là được. Thời điểm kẹt xe, cậu đã giúp tôi, vậy mà tôi lại hại mọi người. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88026/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.