Nghỉ ngơi ở trong khách sạn một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Hùng và Hoa Di dẫn theo Tiểu Đậu lên đường đi Lâm Mao.
Đường đến Lâm Mao rất xấu nên rất khó đi. May mà trước đó Triệu Hùng đã đổi thành xe bán tải.
Loại xe bán tải này vẫn có ưu thế nhất định với những đường nông thôn và nhỏ như thế này. Gầm xe cao cho nên dễ dàng đi qua.
Hoa Di ngồi ở băng ghế sau xe để tiện chăm sóc Tiểu Đậu.
Hai ngày này, Tiêu Độc trên người Tiểu Đậu, mỗi ngày đều sẽ phát tác hai lần, không sớm thì muộn.
Đứa bé này mới tám chín tuổi.
Mỗi lần Tiêu Độc phát tác, cậu bé đều bị đau đến mức sống đi chết lại.
Trong lúc Tiêu Độc trong cơ thể Tiểu Độc bộc phát, Triệu Hùng sẽ đè lại cậu bé này. Hoa Di sẽ châm cứu cho cậu bé mới giảm bớt không ít đau đớn trên người Tiểu Đậu.
Dù là như thế, loại bệnh đau đớn dày vò như thế này tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Mà người có thể chịu đựng được loại bệnh đau đớn dày vò này, cũng là người có nghị lực vô cùng lớn.
"Tiểu Đậu, cháu còn có người thân nào ở quê hay không?" Hoa Di hỏi Tiểu Đậu.
"Cháu chỉ có ông nội thôi. Mẹ và bố của cháu đều không có ở đây."
Hoa Di nghe vậy thì cảm thấy vô cùng chua xót.
Mỗi người gặp phải những cảnh ngộ khác nhau, loại đau khổ khó khăn này lại rơi vào trên thân một đứa bé mới tám chín tuổi, quả thực là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88027/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.