Buổi đêm, đèn đuốc tại khách sạn Phương Đông vẫn sáng trưng, người đến người đi.
Hành lang của tầng cao nhất lại không một tiếng động nào, giống như một thế giới khác.
Một giờ sáng, ngoài cửa phòng tổng thống, Triệu Đức kết thúc ca đứng gác, duỗi cái eo lười, đi tới phòng của mình.
Triệu Đức vừa đi, một bóng đen mang theo mấy người khác từ góc tối men theo tường đi ra ngoài.
“Chú Năm, đã điều tra rõ rồi, tên nhóc kia đang ở phòng này!”
“Được, sau khi đi vào, giải quyết trong vòng 30 giây, nếu có phản kháng, lập tức giết chết không đợi chờ.
” Trong mắt Vương Bắc Lâmhiện lên ánh lạnh lùng, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi dẫn người đi vào trong.
“Căn phòng này, lục soát ngay cho tôi!”
Vương Bắc Lâm vẫy vẫy tay, vài người vội vàng tản ra bốn phía mỗi người tới một phòng, mà Vương Bắc Lâm thì lại tự bước nhanh tới căn phòng ngủ lớn nhất.
Két!
Cửa mở ra, chăn trên giường phồng lên, Vương Bắc Lâmcười lạnh một tiếng, đột nhiên rút chiếc dao găm bên hông ra.
“Nhóc con, có trách thì trách cậu đã giết cậu hai nhà chúng tôi, kiếp sau hãy nhớ kỹ, thà chọc Diêm Vương cũng đừng động tới nhà họ Triệu, tiễn cậu lên đường, đi bình an nhé!”
Vương Bắc Lâmquát một tiếng, đột ngột cầm dao găm đâm xuống chiếc chăn.
Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Bởi vì cảm giác đâm xuống vật mềm như bông, giống như đâm vào bông vậy, vội vàng xốc chăn lên, đồng tử chợt co lại!
Vậy mà chỉ là hai chiếc gối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010774/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.