“Ha ha? Lại còn giết chết không tha? Mày con mẹ nó thật sự cho rằng ông chủ nhà mày là hoàng đế hay sao!”
Người thanh niên buông bộ đồ ăn xuống, trên mặt đầy vẻ mỉa mai nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta lại chậm rãi trầm xuống, lạnh lùng nói.
“Ở Lâm Sơn này chưa có mấy ai dám hô mưa gọi gió trước mặt Chương Thành Đạt tôi đâu!”
Vừa dứt lời, mấy tên đô con vạm vỡ mặc vest đen ở xung quanh đồng loạt đứng lên, ai nấy đều có khí thế hào hùng, tay đầy vết chai.
“Chương Thành Đạt? Chương Thái bảo?”
“Cậu chủ lớn của nhà họ Chương?”
“Đó chính là cậu ấm của gia đình giàu có quyền quý số một ở Lâm Sơn, hai người kia chọc phải Chương Thái bảo, sợ là phải gặp tai ương rồi!”
Ngay lúc đó xung quanh truyền tới những âm thanh xì xào bàn tán, thậm chỉ còn có mấy cô thiếu nữ không ngừng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bóng lưng đang khoác lên mình quần áo lụa là chói mắt kia.
Chương Thành Đạt, người ta gọi là Chương Thái bảo, là cậu chủ lớn của nhà họ Chương, một trong ba dòng họ giàu có nhất ở Lâm Sơn.
Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Dù sao thì thực lực của nhà họ Chương cũng đã được bày sẵn ở đó, trong nhà người ta có công ty dầu mỏ đấy!
Ở đất nước này, có thể chèo lái được một công ty dầu mỏ thì đương nhiên đằng sau lưng cũng phải có sự can thiệp của Chính phủ, hơn nữa còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010776/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.