"Cổ Bách Thiên? Các người tìm nó làm gì?"
Trần Ngọc Lan tỏ vẻ hồ nghi, vô tình đưa mắt nhìn chiếc Roll Royce Phantom 5 đậu trong sân nhà, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó, liền vội vàng gào lên: "Chiếc xe đó không phải của nhà chúng tôi, đều là do thằng sao chổi đó tự lái về, còn nó ăn trộm ở đầu không có liên quan đến chúng tôi!"
Trần Ngọc Lan rõ ràng cho rằng Cổ Bách Thiên phạm pháp, nếu không sao cảnh sát lại đến tận nhà gõ cửa?
"Xin hỏi bà và Cổ Bách Thiên có quan hệ như thế nào?" Lý Tiểu Thiên nhịn không được phải nhăn mặt, người đàn bà này thật...!
"Tôi là mẹ vợ nó, có điều con gái tôi cũng sắp ly hôn với nó đến nơi rồi, nó và gia đình tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa!" Trần Ngọc Lan vội vã nhấn mạnh.
"Được rồi, bà hãy gọi anh ta ra đây đi cùng chúng tôi một chuyến trở về cơ quan tiếp tục phối hợp điều tra!" Lý Tiểu Thiên lạnh nhạt nói.
"Nó thật sự phạm pháp à? Cái thứ trời đánh thánh vật, từ lâu tôi đã biết hắn không phải thứ tốt đẹp gì mà!" Trần Ngọc Lan giận dữ tru tréo, vội vàng quay người tới cầu thang, ngước lên trên lầu hét lên: "Cổ Bách Thiên mày mau lăn xuống đây cho tao, cảnh sát đến bắt mày kìa!
Không lâu sau, Cổ Bách Thiên thong thả bước xuống cầu thang, hơn nữa còn mặc quần áo chỉnh tài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010992/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.