"Cậu chủ, cậu chủ, chuyện, chuyện, chuyện này không có liên quan đến tôi!" Sáu Gà kinh hoàng bỏ trên mặt đất, dập đầu bình binh, giọng nói run rẩy đến nỗi khàn đi, vẫn không ngừng cầu khẩn.
Lú này hãn làm sao còn chưa rõ, lần này hắn chọc vào ông trời rồi, mạo phạm tới nhân vật lớn không thể tưởng tượng "Có dao không?" Cổ Bách Thiên nhìn chung quanh.
Lương Bảng vội vàng cầm một thành trủy thủ sáng bóng sắc lẹm đưa sang.
Xoet!
Cổ Bách Thiênrút dao ra, vứt thẳng xuống trước mặt Sáu Gà, Sáu Gà giật nảy mình không hiểu, vội vàng lết đến ôm chân Triệu Tư Thành, khóc rống lên: "Anh Tư, cứu em! Em không muốn chết." "Đi chết đi, mày không muốn chết, chẳng lẽ tạo muốn chết? Ai bảo mày có mặt không tròng, chọc ai không chọc lại dám to gan chọc vào cậu chủ!" Triệu Tư Thành nhấc chân lên đã một cước vào bụng Sáu Gà
Lúc này, tình nghĩa anh em chỉ là mây khỏi thoáng qua.
Cổ Bách Thiênkhoát khoát tay, lạnh lùng cười, đưa mắt liếc Sáu Gà: Tạo cho mày một cơ hội
Rồi chợt chỉ thẳng vào Lâm Đại và Chu Chỉ Sâm gần giọng: "Thiến hai tên đó, không được để chết!"
Lời vừa nói ra, Sáu Gà liền không chút do dự vội vàng bắt lấy thanh trủy thủ, mắt long sòng sọc bước qua chỗ hai người kia.
"Cậu chủ cậu chủ, chuyện gì cũng phải dè chừng!" Lúc này Lâm Đại hoảng sợ tới mức run lập cập, vội vàng rú lên: "Cậu phải biết là, cả thành phố Lâm Hải này không phải mình cậu nói là được, cậu không thể một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2010994/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.