"Bà nội tỉnh rồi a?" Lương Niệm Huyền vào nhà, chân chừ trong giây lát nhưng vẫn đi đến năm lấy bàn tay nhăn nheo kia.
"Niệm Huyện! Tất cả là do bà nội không tốt, con đừng trách bà.
Thật ra bà cũng hết cách rồi nên mới làm thế!" Bà cụ hơi yếu nhưng tinh thần rất tỉnh táo, cố gắng ra vẻ hiền lành.
"Bà nói gì thế bà nội.
Lỗi tại con, con chọc bà tức giận!" Mặt Lương Niệm Huyền đỏ ửng.
"Niệm Huyền, con đã lớn và cũng biết suy nghĩ rồi.
Con phải biết rằng một mình bà chèo chống tập đoàn Lương Gia bao năm qua vất vả biết bao nhiêu.
Con phải biết mình là con gái, nếu cả tập đoàn to lớn đó nằm trong tay con thì chẳng khác gì rơi vào tay người ngoài.
Đến lúc đó, cả cái dòng tộc này phải sống thế nào đây? Nên bà nội xin con...!Con giao công ty mới cho anh họ đi! Chỉ cần con giao nó cho Lương Phúc, bà nội chết cũng nhằm mắt!" Bà cụ nhắm mắt lại đau khổ cầu xin, giọt nước mắt lăn xuống.
Lương Niệm Huyên ấm ức không nói nên lời, không ngờ bà nội vẫn còn thiên vị cho Lương Phúc.
Nhưng vẻ bất lực và đáng thương của bà khiến mất cô đỏ lên, rơi nước mắt.
Lương Niệm Huyền mềm lỏng rồi, cô do dự rồi cắn môi gật đầu: "Được rồi bà nội, bà đừng nhắc đến chuyện chết chóc ở đây nữa, chỉ cần bà khỏe thì bà muốn gì Niệm Huyền cũng không ý "Giỏi giỏi giỏi, cháu gái bà quả là một đứa hiếu thảo!" Bà cụ vuốt tay Lương Niệm Huyền rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011055/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.