"Bà nội!" "Bà cả, bà mau tỉnh lại đi!"
Tất cả mọi người sững sở dồn ánh mắt về phía Mai Hồng Tuyết.
Chuyện này là sao? Có người bắt đầu nghĩ đến những lời Cổ Bách Thiên vừa nói.
Bấy giờ, Mai Hồng Tuyết cũng hoảng.
Tuy cô chẳng thèm để ý đến lời Cổ Bách Thiện nói và rất tự tin vào khả năng của mình nhưng huyệt bách hội là huyệt vị rất nguy hiểm, trước đây cô từng châm cho người khác, tất cả đều thành công mà sao lần này lại...!Chẳng lẽ người đàn ông đó đã nói đúng, cô Châm lệch? "Bác sĩ Mai, chuyện là sao? Sao tay bà nội tôi lại lạnh thế này!" "Bác sĩ Mai, cô nói gì đi chứ!" "Xe cấp cứu có chịu tới không, phải đưa bà đến bệnh viện ngay!"
Người nhà họ Lương bắt đầu hoảng loảng cuống cuồng chạy khắp nơi như ong vỡ tổ, Mai Hồng Tuyết cũng không biết phải làm sao.
Cô chợt nghĩ tới chuyện gì đó, vội nói: "Người lúc nãy đi đầu rồi, nếu anh ta biết tôi châm sai thì chắc chắn cũng là một người biết châm cứu, mau gọi anh ta lại!"
Tuy Mai Hồng Tuyết không muốn thừa nhận minh châm cứu sai nhưng mạng người lớn bằng trời nên cô không dám qua loa, bây giờ xe cấp cứu vẫn chưa kịp tới nên muốn cứu được bà cụ thi phải nhờ đến Cổ Bách Thiên.
Người nhà họ Lương ngơ ngác, nhưng bây giờ ai rảnh quan tâm đến chấm với chả cứu, việc quan trọng bây giờ là phải cứu bà nội.
Mọi người lập tức chạy ra ngoài đuổi theo.
VÌ Cổ Bách Thiên vừa mới đi nên vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011057/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.