"Bà nội, con biết bà thiên vị Lương Phúc nhưng con lại không ngờ bà có thể bất công đến mức này!" Lương Niệm Huyền lắc đầu, gương mặt xinh đẹp nhuốm màu đau thương.
Cô cười tự giếu: "Vân Quang là công ty cha con sáng lập, Trà Hoa Các cũng là dự án chính tay con giành về.
Bây giờ con đứng ra thành lập công ty riêng bà cũng muốn giành về cho đứa cháu trai thân yêu đó.
Con chỉ muốn hỏi bà, rốt cuộc Lương Niệm Huyên có phải là cháu bà không?” "Cô nói cái gì?" Bà cụ trừng mắt: "Cô...!Cô lớn gan quá nhỉ, cô dám cãi cả lời tôi?"
Mọi người cũng tròn mắt nhìn đau đầu.
Tuy Lương Niệm Huyền rất cứng đầu nhưng cô chưa từng cãi bà cụ ra mặt như thể.
Đây là lần đầu tiên họ thấy hai người cãi vã căng thẳng thể này! "Bà nội, con nói gì sai? Bà đang thiên vị bất công! Bà đang trọng nam khinh nữ! Bà muốn giao chiếc ghế đó lại cho đứa cháu trai vô dụng đó! Nhưng hôm nay con không thể chiều theo ý bà được.
Đó là công ty tự tay con lập ra, con sẽ không giao nó cho bất kì ai hết!" Lương Niệm Huyện siết tay hét lên.
Cô đã chịu quá nhiều ấm ức ở cái nhà này, bây giờ là lúc nó được trút ra hết.
"Lương Niệm Huyền, mày nói ai vô dụng?" Lương Phúc thẹn quả hóa giận gào lên, bước tới giơ tay định tát cô.
Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào mặt cô thì đã bị cánh tay khác giữ chặt Trong nháy mắt, tay Lương Phúc khuỵu xuống với tốc độ ảnh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011059/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.