Bạt tay đó khiến đầu Phương Gia Nhiên ong ong.
"Cô dám gạt tôi nói rằng bạn học lái Santana? Ông chủ Phong Đỉnh lái Santana? Tôi thấy cô mới là đứa ngu không tải nổi ấy!" Lương Lỗi hét lên, cảm xúc như lũ tràn bờ để không thể ngăn lại được.
"Anh...!Anh nói gì? Cổ Bách Thiên là tổng giám đốc Phong Đỉnh?" Mặt Phương Gia Nhiên hết đỏ rồi lại xanh chẳng khác gì bảng pha màu, cô ta không thể tin vào điều này.
Đúng lúc đó, một đám người bước ra, tất cả đều vây quanh một người trông hết sức kì lạ.
"Cậu...!Cậu ta là ông chủ công ty Phong Đỉnh?"
Mặt Phương Gia Nhiên trắng bệch, hai chân run rẩy mềm nhũn không đứng nổi nữa.
Nhớ lại thái độ của cô ta với Cổ Bách Thiên, cảm giác nhục nhã mất mặt ùa về như bão lũ.
Thì ra cô ta mới là kẻ ngu ngốc có mặt không tròng! Đúng lúc đó, Cổ Bách Thiên ra khỏi tòa nhà rồi đi thẳng xuống hầm tìm vị trí đỗ xe số một.
Anh leo lên và chiếc Santana cũ nát đi trước mặt tất cả mọi người.
Lương Lỗi đứng như trời trồng, há hốc miệng tưởng mình đến nhầm hành tinh: Thì ra Santana là thật"
Cổ Bách Thiên đi không bao lâu thì buổi đấu thầu dự án Trà Hoa Các của công ty Phong Đỉnh chính thức bắt đầu lúc mười gio.
Các buổi đấu thấu của Phong Đỉnh thường dấy lên những cơn sóng thần trong giới kinh doanh và lần này cũng vậy.
Tất cả những công ty được mời tham dự đều là những người đi đầu trong ngành sản xuất nội y trong nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011068/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.