Hôm nay Phong Đỉnh tổ chức phỏng vấn.
Trong mắt Phương Gia Nhiên, một người lính xuất ngũ như Cổ Bách Thiên đến đây làm gì được?
Chắc chắn là đến xin làm bảo vệ Cổ Bách Thiên nhướng mày, anh không muốn nói thêm gì với Phương Gia Nhiên bèn đi thẳng lên lầu.
Phương Gia Nhiên vội nhấc đôi giày cao gót lên chạy theo: "Cậu không nghe họ nói gì hả, cậu đỗ nhầm chỗ của tổng giám đốc nhà người ta rồi.
Cậu chỉ đến đây phỏng vấn thôi nên mau lái chiếc Santana ra chỗ khác đi!"
Cô ta chẳng tốt bụng nhắc nhở gì cho cam vì lúc nhắc tới Santana đã bật cười thành tiếng, tin nhắn trong nhóm bạn học cũng được gửi đi rồi.
Sáng sớm tinh mơ, nhóm lớp đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn.
"Ha ha, buồn cười chết đi được, thằng đó bị ngu hả?" "Người như nó mà cũng chạy tới Phong Đỉnh phòng vấn, ai cho nó lá gan đó thế?" "Mẹ nó mất mặt lớp chúng ta quá!"
Một nhắn mười rồi mười lại kể cho trăm, cuối cùng cả trường đều biết cậu Cổ lái Santana đỗ xe vào chỗ dành riêng cho tổng giám đốc công ty
Phong Đỉnh, chuyện đó đủ để họ cười cả ngày.
Cổ Bách Thiên chẳng hay biết gì về hành động của Phương Gia Nhiên, hai người cùng bước vào thang máy.
"Bách Thiên, hôm qua cậu giang hồ quá.
May là Vi Lượng tốt bụng bỏ qua, không thì cậu phải ra hầu tòa đấy, Sau này đừng xúc động như vậy nữa.
Chúng ta đã lớn hết rồi, thái độ ngày xưa của cậu không dùng được nữa!"
Thang máy đang đi lên, Phương Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-van-nguoi-me/2011070/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.