Quả nhiên là linh tính của Tiêu Đông Mai không sai. Lúc này đây, đôi mắt của Hoàng Thiên đã trở nên đỏ ngầu.
Nếu Tiêu Đông Mai còn không chịu quỳ nữa thì Hoàng Thiên sẽ thật sự đâm bà ta ngay.
Khi Hoàng Thiên nhìn thấy cái người mà từ trước đến giờ luôn ra dáng vẻ ta đây – Tiêu Đông Mai đang quỳ ở dưới chân anh thì anh bắt đầu không nhịn được mà cắn răng.
Bà mà cũng có ngày hôm nay à!
“Tiêu Đông Mai, bà cho rằng bà làm như thế này thì tôi sẽ tha cho bà ngay à?”
Hoàng Thiên lớn tiếng quát bà ta.
“Cậu chủ, cậu còn muốn tôi làm gì nữa?
Dù sao thì tôi cũng là tiền bối của cậu, cậu không thể đối xử như thế với tôi…”
“Câm miệng! Bà cũng xứng đáng được gọi là người bề trêи à? Bà luôn âm thầm giết tôi một cách điên cuồng như vậy, đó là hành động mà người bề trêи nên làm sao?”
Hoàng Thiên cảm thấy tức giận mà quát mắng bà ta.
Cả người Tiêu Đông Mai cũng bởi vì thấy sự giận dữ của anh mà trở nên run rẩy, bà ta cũng thừa biết ngày hôm nay bất kể là như thế nào đi nữa, Hoàng Thiên cũng sẽ không tha cho bà ta.
Bà nóng lòng nghĩ cách để sống sót, sau đó bà ta vội vàng bấm số điện thoại của Hoàng Văn Thành, e rằng ngay lúc này đây chỉ có Hoàng Văn Thành mới có thể cứu được bà ta thôi.
Hoàng Thiên không cần nhìn cũng biết Tiêu Đông Mai đang định gọi điện cho người nào, anh không nhịn được mà hừ một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138147/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.