Tiêu Đông Mai đã sớm nếm thử sự lợi hại của Hoàng Thiên, thời gian ở Hà Nội, đã không ít lần bà ta bị Hoàng Thiên trừng trị.
Mặc dù ngoài mặt Tiêu Đông Mai rất không hài lòng Hoàng Thiên, nhưng trong lòng bà ta vẫn rất sợ anh.
Nhìn thấy mái tóc của mình bị Hoàng Thiên nắm lấy, Tiêu Đông Mai cảm thấy lạnh sống lưng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo cổ đi xuống.
“Hoàng Thiên, cậu làm cái gì vậy! Tôi là mẹ kế của cậu, cậu đối xử với tôi như thế này không sợ trời phạt sao?” Tiêu Đông Mai gào.
thét như một con lợn sắp bị giết, lấy thân phận của mình ra để chèn ép Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên do dự, Tiêu Đông Mai nói đúng. Bà ta đúng là mẹ kế của anh!
Cho dù Tiêu Đồng Mai không còn là con người, nhưng bà ta vẫn là trưởng bối trêи danh nghĩa của Hoàng Thiên, vào lúc này bà †a nói ra câu này, đúng là làm khó anh.
Nhưng Hoàng Thiên chỉ do dự chốc lát, liền hung ác nghiến răng trở lại!
Nghĩ lại tất cả những gì Tiêu Đông Mai đã làm, Hoàng Thiên vô cùng tức giận, không thể kiềm chế đượ!
c “Hừ, hiện tại bà mới nhớ bà là mẹ kế của tôi sao? Khi bà giết tôi, có từng nghĩ tới điều này!”
Hoàng Thiên nắm lấy tóc của Tiêu Đồng Mai, lớn tiếng hỏi.
Tiêu Đông Mai bị hỏi đến cứng họng, không nói nên lời.
Chủ yếu là do trong lòng chột dạ, bà ta đã làm gì thì chính bà ta rõ ràng nhất.
“Không không không, cậu nghe tôi giải thích! Hoàng Thiên, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138149/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.