Chương 1244
“Là phát tiền, không phát bàn đá, tôi hỏi ông có biết cái bàn đá kia không?” Lý Vô Cực kiên nhắn lặp lại.
Lão nhân: “Tôi muốn tiền, không muốn bàn đá.”
Lý Vô Cực: Cho ông cụ kia 1, 5 triệu, con của ông ta vội vàng cảm ơn rối rít cầm.
Vị thứ hai.
Lý Vô Cực: “Ông bao tuổi rồi?”
Lão nhân: “Bảy mươi.”
“Ông có biết chỗ bốn con đường chính trong thị trấn nối với Cổ Sơn có một phiến đá hình tròn không?”? Lý Vô Cực hỏi.
Lão nhân: “Biết chứ, khi tôi còn bé thường xuyên chơi trên đó, đúng, Tôi đã đi qua lỗ ở giữa?”
Lý Vô Cực mừng rơn: “Vậy ông biết cái lỗ đó hình thành thế nào không?”
Lão nhân: “Ha ha, tên nhóc cậu đầu óc không sáng sủa, cái hố kia nhất định là có người đào ra, cậu cho răng nó sinh ra sao?
Sao nó có thể tự nhiên tròn như vậy!”
Lý Vô Cực: “Vậy ông biết là ai đào không? Những thứ được khai.
quật đã được đưa đi đâu?”
Lão nhân: “Không biết, nghe ông nội tôi nói, khi ông còn bé cái bàn đá đã có rồi, ông ấy cũng chui qua cái lỗ đó.”
Lý Vô Cực cho ông ta 1, 5 triệu.
Vị thứ ba Lão nhân vươn tay: “Tiền, tiền, tiền…”
Lý Vô Cực: “Ông có biết cái bàn đá kia không?”
Lão già: “Tiền, tiền, tiền…”
Lý Vô Cực: “..”
Lại cho 1, 5 triệu.
Hỏi xong tất cả người già, Lý Vô Cực tiêu hết hơn 30 triệu, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1771104/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.