Chương 1245
Trên nóc ngôi nhà gỗ mới đổi tấm ván gỗ, có thể thấy được ngôi nhà gỗ này, cũng nhiều lần tu sửa Trên cơ bản, đây là một ngôi miếu cũ kỹ hoang sơ nhìn không ra dáng vẻ của nó nữa.
Về phần là miếu gì, càng không cách nào biết được.
Dư Trung Nguyên dẫn theo đám người dừng ở hàng rào gỗ trước cửa, nói: “Chính là chỗ này”
Lý Vô Cực nhìn miếu hoang, nhíu mày: “Nơi này có người?”
“Có, có một ông cụ vui buồn thất thường, từ khi tôi còn bé, ông ấy đã ở trong ngôi miếu hoang đổ nát, nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa rời đi, người trên trấn đều gọi ông ta là lão miếu Chúc.” Dư Trung Nguyên nói.
“Người đâu?” Lý Vô Cực không kịp chờ đợi, Dư Trung Nguyên khi còn bé ở chỗ này, vậy ông ta ít nhất cũng hơn bảy mươi tuổi, nói không chừng chính là người thừa kế kia.
Diệp Huyền Kỳ cũng khẩn trương, nếu quả như thật tìm tới người thừa kế, vậy chứng minh Trình Kiêu nói đều là sự thật.
Nói không chừng, Trình Kiêu thật sự có thể phá trận!
Dư Trung Nguyên xông vào bên trong hô; “Lão miếu Chúc, ông ở đâu? Có người tới thăm ông đây.”
Từ bên trong truyền tới một giọng run rẩy: “Cửa không khóa, tự vào đi”
Dư Trung Nguyên quay đầu cười nói với Lý Vô Cực: “Ông cụ ở đây, chúng ta đi vào đi!”
Lý Vô Cực đi đầu đẩy cửa ra, sải bước đi vào.
Trong nhà gỗ cũ nát, đơn sơ đến mức chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1771105/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.