Đêm đó, Lập Hạ ở lại với bố mẹ Lưu Minh Nghĩa. Cô cũng muốn tranh thủ những phút giây ít ỏi cuối cùng bên người con trai đã dùng cả tính mạng để bảo vệ mình.
Tô Mạch cũng không dám ở một mình. Dường như cả thế giới này chìm vào tăm tối, bốn phía xung quanh đều là vực sâu không đáy.
Tần Sở đưa cô về nhà, lúc anh mở cửa, cô chợt dừng bước, dáng vẻ ngập ngừng. Anh hỏi: “Sao thế?”.
Tô Mạch dè dặt hỏi: “Em có làm phiền anh không?”.
“Làm phiền rồi! Thế nên giờ phải chịu phạt.”
Nghe vậy, Tô Mạch cứng đờ người. Tần Sở kéo cô vào nhà, cô lại bám cửa không chịu đi.
Anh trừng mắt: “Lại gì nữa?”.
Cô lắc đầu: “Sợ anh gặp phiền hà chứ còn gì nữa”.
Giống như đoán được suy nghĩ của cô, anh cười châm chọc: “Sao tự dưng lại sợ sệt thế? Tô Mạch! Anh mà muốn làm gì thì em đã chẳng còn bình yên đến giờ”.
“Ai thèm sợ! Anh mắc chứng hoang tưởng à?”
Biết cứ tiếp tục chắc chắn sẽ lại cãi nhau, Tần Sở đầu hàng: “Được rồi được rồi, anh bị hoang tưởng, được chưa?”.
Tính nết Tô Mạch thế nào, anh đã rõ đến từng chân lông sợi tóc.
“Em yên tâm! Chỉ có mình em là nữ giới từng bước chân vào nhà anh.”
Nghe vậy, mặt Tô Mạch nóng ran. Cô gạt tay Tần Sở ra: “Sao phải giải thích với em chuyện này, anh thích cho ai vào thì cho…”. Miệng thì nói vây nhưng chân đã bước vào nhà.
Tần Sở bất đắc dĩ lắc đầu.
Tắm rửa xong, Tô Mạch đi ra phòng khách thì Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344347/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.