Sắp đến tết Nguyên đán, trường học đã cho sinh viên nghỉ đông. Tô Mạch thỉnh thoảng lại theo Lập Hạ đến bệnh viên thăm Lưu Minh Nghĩa. Bác sĩ nói tình trạng của Lưu Minh Nghĩa đã có tiến triển theo chiều hướng lạc quan, đây đúng là tin tức tốt lành.
Ngoài bệnh viện, Tô Mạch cũng không còn nơi nào để đi, chỉ có thể cả ngày ru rú trong nhà xem ti vi, đọc sách, hoặc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mà mắng: “Anh chết đói đi! Không ai nấu cơm cho mà ăn đâu!”.
Tần Sở cứ như nghe được lời mắng chửi ấy của cô, không một chút tin tức.
Lần tiếp theo Tô Mạch trông thấy Tần Sở là ở trên một tờ tạp chí mới ra. Trong ảnh, anh và Bạch Ly ngồi ăn trong một nhà hàng cơm Tây, nét mặt rạng rỡ, ai nhìn cũng phải thốt lên một câu: đẹp đôi.
Tô Mạch chợt cảm thấy sống mũi cay cay, có lẽ đã bị cảm lạnh. Cô vừa đưa tay lên xoa xoa thì nghe có người gọi tên mình: “Tô Mạch!”
Quay đầu lại, cô trông thấy Cố An Sênh đứng ở bên kia đường. Anh mặc áo len màu đen, cổ quàng khăn sẫm màu, đang mỉm cười vẫy tay với cô.
Khi Cố An Sênh đi tới trước mặt, Tô Mạch đã kịp lấy lại tinh thần, cô tươi cười: “Trùng hợp quá!”.
Cố An Sênh nhìn cô một lượt rồi nói: “Vẫn không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Ra ngoài trời lạnh thế này thì phải mặc nhiều vào chứ!”.
Chỉ là một câu quan tâm giữa bạn bè với nhau, nhưng có lẽ do Cố An Sênh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344349/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.