Sáng hôm sau, Lập Hạ và Tô Mạch cùng nhau đến bệnh viện. Lập Hạ dũng tăm bông chấm nước rồi xoa lên bờ môi khô nẻ của Lưu Minh Nghĩa. Làm đi làm lại nhiều lần, nhưng những mảng da trắng vẫn cứ bong ra.
Tần Sở gọi điện tới. Nghe anh báo tin xong, Tô Mạch kéo Lập Hạ ra ngoài hành lang, nói: “Bạch Lâm bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn nhưng sáng nay đã được Chu Gia Ngôn bảo lãnh về”.
Nghe vậy, Lập Hạ cảm thấy như bị sét đánh.
“Sao lại thế? Đám cảnh sát kia đầu óc có vấn đề hết rồi sao? Chẳng lẽ không gọi tới số điện thoại kia thử xem?”
“Gọi rồi, nhưng không liên lạc được. Họ còn lấy điện thoại của Bạch Lâm để xác nhận tại chỗ, kết quả… không phải số đó.”
“Vậy… vẫn có thể điều tra cơ mà! Số di động đều được đăng ký bằng chứng minh nhân dân không phải sao?”
Tô Mạch ngập ngừng: “Điều tra rồi. Đúng là một người phụ nữ, nhưng không phải Bạch Lâm. Người đó cũng đã nhận tội, cô ta nói là bạn đại học của cậu, vì đố kỵ với thành tích học tập của cậu nên làm thế”.
“Là Bạch Lâm, chắc chắn là Bạch Lâm! Tô Mạch, cậu hãy tin tớ, tớ không bao giờ nghe nhầm!”
Tô Mạch cầm tay Lập Hạ: “Tớ tin cậu! Chỉ có điều, hiện giờ chúng ta không thể vạch trần cô ta! Lập Hạ, cậu phải bình tĩnh, không được cuống”.
Lập Hạ đang định nói gì đó thì một giọng nam từ phía sau vang lên.
“Không biết tớ có thể giúp gì được không?”
Lập Hạ và Tô Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344351/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.