Rời khỏi đại học B đã là hơn hai giờ chiều, Tần Sở và Tô Mạch đi bộ tới một quán ăn nhỏ gần đó để ăn trưa. Giờ này quán vắng khách, chủ quán niềm nở mời hai người ngồi rồi đưa thực đơn ra.
Nghe thấy Tần Sở gọi thịt xào ớt xanh, Tô Mạch liền nói: “Tôi không ăn ớt xanh!”.
Thực ra cô không phải người kén ăn, từ nhỏ đến lớn chỉ không động đũa vào một thứ duy nhất là ớt. Tần Sở lại cho rằng tâm trạng cô không tốt, nên không bận tâm tới.
Phục vụ dọn món lên, Tần Sở tốt bụng gắp thức ăn vào bát cho Tô Mạch nhưng cô hằn học ném đôi đũa lên bàn.
“Tôi đã bảo tôi không ăn ớt xanh rồi cơ mà!”.
Tần đại thiếu gia đâu chịu để người khác quát nạt như thế? Anh nghe xong, nhất thời nổi xung, cũng quăng đũa đi rồi gằn giọng: “Nguyễn Tô Mạch! Cô nghĩ cô là ai hả? Cô tưởng rằng ai cũng phải chiều chuộng, nhường nhịn cô ư? Nếu tôi mà là Cố An Sênh, tôi cũng sẽ không thích cô! Cô chẳng có điểm gì đáng để người ta thích cả! Bình thường trêu chọc vài câu là cô nổi đoá lên, coi như cô ngây thơ, nhưng thực chất cô đâu có ngây thơ, mà là vô tâm!”.
Tần Sở còn chưa nói hết đã bị Tô Mạch cắt ngang: “Anh lôi chuyện này vào làm gì? Tôi chỉ nói tôi không ăn ớt xanh! Không ăn ớt xanh là phạm tội chắc? Đã bảo anh đừng gọi món này rồi mà anh lờ đi! Anh gọi mặc anh, tôi không ăn đấy thì sao? Không ăn là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344371/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.