Tô Mạch sững người, lúng túng đáp: “Ý định ban đầu của tôi… Tôi thấy anh cả ngày toàn ngồi trong phòng làm việc, không thì cũng ru rú trong xe ô tô, chắc chắn anh rất ít khi vận động, vì thế muốn gọi anh ra ngoài đi dạo cho khoẻ người thôi…”.
Tần Sở không muốn vạch trần ý đồ của cô, tiếp tục hỏi: “Sao lại quan tâm tới tôi? Sao muốn tốt cho sức khoẻ của tôi?”.
Tô Mạch đứng hình không biết trả lời ra sao.
“Mười vạn câu hỏi vì sao? Tôi trả lời thì có được phần thưởng không?”
Chẳng hiểu sao hôm nay Tần Sở lại đặc biệt có nhã hứng huyên thuyên với cô.
“Có thưởng. Cô trả lời đi!”
Biết không thể trốn được, Tô Mạch ấp úng nói ra một lý do mà cô cảm thấy thích hợp nhất: “Bởi vì anh mà không khoẻ thì sẽ sinh bệnh, ngộ nhỡ…ngộ nhỡ anh không sống nổi thì tôi biết nấu cơm cho ai? Ai trả tiền cho tôi? Vì thế, anh nhất định phải rèn luyện thân thể để giữ gìn sức khoẻ”.
Tần Sở gật gù: “Có lý!”.
“…”
“Bạn Nguyễn Tô Mạch, xin mời bạn nhận phần thưởng!”
Tô Mạch kinh ngạc. Thật sự có thưởng sao?
“Cái gì thế?”
Tần Sở vẫy tay: “Qua đây thì biết!”.
Tô Mạch cảnh giác đi về phía Tần Sở.
“Cái gì?”
Vừa dứt lời, lòng bàn tay chợt có cảm giác ấm áp. Tô Mạch kinh ngạc nhìn xuống, Tần Sở đã nắm lấy tay cô. Cô khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt người đàn ông đối diện đang lấp lánh nụ cười. Sau đó, cô nghe thấy anh nói rành mạch từng chữ.
“Phần thưởng chính là tôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344372/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.