Trừ sự kiện ngoài ý muốn kia, hai người không hề có bất cứ cử chỉ thân mật nào, không nắm tay, không một câu “chúc ngủ ngon”, không một câu “tan học tớ đợi cậu”. Cho dù Lập Hạ có tỏ ra chủ động và nhiệt tình đến đâu thì Chu Gia Ngôn cũng đều tránh né. Không phải Lập Hạ không cảm nhận được điều đó, chỉ là cô lựa chọn vờ như không biết. Đã rất nhiều lần cô nổi giận, muốn mắng chửi Chu Gia Ngôn, nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhẫn nhịn được, cô chỉ muốn đối xử thật tốt với Chu Gia Ngôn, đáng tiếc cậu ta chẳng hề thích cái tốt ấy.
Đám người đứng trước bảng thông báo dần tản đi. Cố An Sênh và Hà Huân đi cùng nhau, chỉ còn lại Tô Mạch đứng lại với Chu Gia Ngôn. Những điều Lập Hạ muốn biết mà không dám lên tiếng hỏi, Tô Mạch muốn giúp cô ấy tìm hiểu cho rõ ràng. Nhưng hiện giờ cô cũng đã quên mất mình từng hỏi những gì, cô chỉ ngớ giọng nói trầm ấm của Chu Gia Ngôn ngày ấy.
“Tớ thích cậu ấy, nhưng mỗi người đều có con đường riêng của mình. Cậu ấy có ước mơ, tớ cũng có.”
….
“Hơn nữa, gia đình tớ chắc chắn sẽ không đồng ý cho tớ qua lại với con gái của một gia đình viên chức bình thường. Tô Mạch, những điều thực tế phũ phàng này, cậu chưa hiểu đâu.”
…
“Nếu đã không thể cho Lập Hạ thứ mà cậu ấy muốn thì không nên làm lỡ dở cuộc đời cậu ấy, đúng không?”
Tô Mạch không nói gì. Cô nghĩ, mình không có tư cách lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344407/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.