Trong khi hai người kẻ tung người hứng, Tô Mạch cũng dần bình tĩnh lại, cô ngồi xuống, cố gắng giải thích: “Tớ không có ý gì cả, chẳng qua là lo sắp thi đại học rồi, cậu lại bị phân tâm. Yêu thì lúc nào chẳng được, cần gì phải ngay bây giờ? Cậu định thi trường Q phải không? Trường Q và B rất gần, lúc ấy hai người muốn gặp nhau ngày ba lần cũng được, tha hồ mà yêu đương.”
Chu Gia Ngôn bỗng dưng tiếp lời: “Kẹo Sữa, cậu không biết à? Cố An Sênh quyết định thi trường B cùng Hà Huân rồi”.
Sét đánh giữa trời quang.
Trong lòng mỗi người đều có một vết sẹo, bạn tưởng rằng chỉ cần không vạch trần nó thì có thẻ bình yên vô sự. Nhưng sự xuất hiện của Hà Huân chẳng khác nào tên lửa đạn đạo, làm nổ tung phòng tuyến của Tô Mạch. Cô những tưởng có thể hờ hững như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng lại chẳng thể giả vờ nổi. Cô đã từng nghĩ đến vô số khả năng tồi tệ có thể xảy ra, thậm chí cũng đã tự nhủ bản thân phải kiên cường như cỏ dại, lửa thiêu không cháy hết, gió thổi lại sinh sôi, phải mạnh mẽ cướp Cố An Sênh về tay mình. Cô đã nghĩ chu đáp như vậy, vì sao chỉ một câu nói của Chu Gia Ngôn đã khiến cô thất bại thảm hại?
Trước giờ, cô luôn cho rằng “theo đuổi” là từ lãng mạn nhất. Anh đi, em theo bước. Đó chẳng phải là từ để hình dung mối quan hệ giữa cô và Cố An Sênh ư? Vì sao lúc này nghe lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344410/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.