Hạ Tuyên Dương cùng một đoàn người đi ra sân bay thành phố S, ba chiếc xe mà Nghiêm Mẫn Hành sắp đặt sẵn đã chờ ở đó.
Hai chiếc là cho vệ sĩ và trợ lý, Hạ Tuyên Dương lên chiếc ở giữa.
Nghiêm Mẫn Hành đã ngồi ở trong xe, lần đầu tiên nhìn thấy anh, Hạ Tuyên Dương đã chú ý tới một phần màu xanh nhạt dưới mắt Nghiêm Mẫn Hành, sắc mặt anh cũng có vẻ mệt mỏi.
Hạ Tuyên Dương cau mày nói : "Lần này đi công tác, công việc bề bộn lắm hay sao? Anh Hành, anh đi suốt đêm đến đây à?"
Nghiêm Mẫn Hành uể oải như vậy không phải do bận rộn công việc.
Chỉ là vì trước kia ở cùng Hạ Tuyên Dương đã lâu, bây giờ lại trở lại ngủ một mình... Trước kia, anh còn có thể ngủ hơn một giờ, nhưng tối hôm qua anh gần như là cả đêm không ngủ.
Anh lần này cũng cố ý muốn thử xem, nếu rời xa Hạ Tuyên Dương thì bệnh của anh có tốt hơn không, ai ngờ còn nghiêm trọng hơn.
Đại khái là vì quen thuộc có Hạ Tuyên Dương ở bên cạnh, hôm qua thì giống như từ sang thành kiệm nên muốn chìm vào giấc ngủ đối với anh là vô cùng khó khăn. Chỉ đến tận lúc cơ thể không thể chịu nổi, anh mới có thể chợp mắt một lúc.
Nghiêm Mẫn Hành tránh nặng tìm nhẹ nói một câu: "Đã làm xong rồi."
Hạ Tuyên Dương không đồng, nói: "Nếu như anh vì phải giúp em quay chương trình mà ảnh hưởng đến cả thời gian giấc ngủ, thì thà chúng ta không quay còn hơn."
Nghiêm Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877145/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.