Lời Nghiêm Mẫn Hành nói, Mai Hân không nghe thấy, Hạ Tuyên Dương liền thuật lại cho cô nghe.
"Anh Hành nói, chị nên sáng kiến mời một lập trình viên trình độ lợi hại hơn mới đúng."
Mai Hân: ... ? ? ?
Hạ Tuyên Dương tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Em cảm thấy anh Hành nói đúng."
Mai Hân: ...
Quấy rầy, cáo từ.
Điện thoại rất nhanh đã tắt máy.
Cảm giác nguy cơ và khó chịu trước kia dâng lên trong lòng Nghiêm Mẫn Hành bởi vì bỗng chốc phải đối mặt với vô vàn tình địch đã bị hành động lần này của Hạ Tuyên Dương xua tan đi rất nhiều.
Giờ khắc này, anh vô cùng muốn đứng lên, đè Hạ Tuyên Dương lên tường, hôn thật mạnh...
Thế nhưng anh không thể, anh bây giờ ở trước mắt người ngoài chính là một người hai chân tàn phế.
Đôi mắt Nghiêm Mẫn Hành hiện lên một vòng u ám, bây giờ là thời điểm tốt nhất để giải quyết mấy kẻ lén lút kia.
Trước kia, anh chọn cách giả vờ hai chân gặp tổn thương rất nghiêm trọng, không thể lành được, là bởi vì lúc đó, một ngày anh chỉ có thể ngủ hơn một giờ, thân thể và trạng thái tinh thần đều vô cùng kém cỏi.
Anh chỉ có thể biểu hiện ra tình hình thực tế, thậm chí còn phải kém hơn rất nhiều để cho những người kia cho rằng bệnh của anh rất nặng, sắp không qua nổi, như vậy thì những sát chiêu lén lút kia của bọn họ mới dần thu lại.
Nhưng gần đây chứng mất ngủ của anh đã được Hạ Tuyên Dương trấn an, tinh thần và khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877146/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.