Đề nghị của Hạ Tuyên Dương bị Nghiêm Mẫn Hành vô tình cự tuyệt.
Lời nói của Nghiêm Mẫn Hành mang theo đầy vẻ uy hϊếp, anh nói: "Xem ra em cũng không buồn ngủ lắm, còn có tinh thần nghĩ đến những thứ này? Hay là..."
Hạ Tuyên Dương cảm nhận được động tác người đàn ông đưa tay ôm anh, lập tức trung thực, vội nói: "A, em lại buồn ngủ rồi, chúc vợ ngủ ngon nhé."
Nghiêm Mẫn Hành vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hôn lên cái trán thiếu niên một cái: "Bé Dương ngủ ngon."
Hạ Tuyên Dương điên cuồng gào thét trong lòng: Anh nhất định là đang thẹn thùng rồi!
Đường đường là bá tổng thân gia trăm tỷ, tỏ ra thờ ơ khi nhắc đến phương diện này cũng là bình thường mà thôi.
Hạ Tuyên Dương ngầm tính toán, món đồ kia nhất định phải đặt, đến lúc đó, anh sẽ tự mình dùng trước cho anh ta nhìn, sau đó sẽ lựa lời kéo anh ta theo cùng dùng...
Khi nào Nghiêm Mẫn Hành cảm nhận được niềm vui sướиɠ khi hai người cùng nhau nghịch đồ chơi nhỏ đó thì tay của anh, còn cả chân của anh nữa, tuy chưa thể nói là hoàn toàn giải phóng, nhưng chí ít là cũng không cần làm việc quá phụ tải như bây giờ.
Hì hì ha ha, anh thật sự là một tiểu quỷ thông minh!
-
Ngày kế tiếp, lúc Hạ Tuyên Dương đang ăn điểm tâm thì Mai Hân gọi điện thoại tới.
Mai Hân nói: "Tiểu Dương, em có đang ở căn hộ công ty cung cấp không? Địa chỉ chỗ ở của em bị người ta đào ra được, dưới lầu có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877151/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.