Hạ Tuyên Dương chủ yếu là cân nhắc đến việc anh tự định vị là số 1, mà Nghiêm Mẫn Hành rất hiển nhiên cũng là số 1.
Hai công gặp nhau, tất có một thụ.
Hạ Tuyên Dương cảm thấy trước mắt anh không thể nào tiếp thu được việc làm 0 được, có thể là bởi vì anh không đủ yêu Nghiêm Mẫn Hành, chỉ là có mấy phần hảo cảm mà thôi.
Hình thức qua lại giữa bọn họ cũng chỉ có thể dùng từ yêu đương để hình dung, về phần cái quan hệ hôn nhân kia, nếu việc yêu đương đàm phán không thành thì bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn được.
Thanh niên yêu đương chia tay là chuyện bình thường, nhưng nếu ly hôn huyên náo để mọi người đều biết thì độ ảnh hưởng sẽ hoàn toàn khác nhau.
Cho nên, Hạ Tuyên Dương cảm thấy, chỉ nói với bên ngoài là đang yêu đương nhau thì đối với lẫn nhau đều tốt cả.
Hạ Tuyên Dương nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Mẫn Hành: "Anh Hành, anh cảm thấy thế nào?"
Mắt Nghiêm Mẫn Hành sâu hoắm lại, giống như là đã nhìn thấu tâm tư của Hạ Tuyên Dương, anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Tôi không đồng ý."
Hạ Tuyên Dương: "A? Vì sao!"
Nghiêm Mẫn Hành: "Chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn, cho nên, chuyện công bố tình cảm nên thành thật một lần cho xong luôn là tốt nhất."
Hạ Tuyên Dương: ...
Thật là một tuyên ngôn vô cùng bá tổng, trên mặt Hạ Tuyên Dương có chút nóng lên rồi.
Nhưng lý trí của anh vẫn chiếm thượng phong, anh nhỏ giọng nói: "Tất cả những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877152/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.