Hạ Tuyên Dương hơn bảy giờ mới tan tầm, lúc trở lại nhà chính Nghiêm gia thì đã hơn tám giờ.
Ông cụ Nghiêm lớn tuổi, ba bữa cơm phải đúng hạn nên đã ăn rồi.
Nhưng mà tối nay ông không đến chỗ lão Trương đánh cờ nữa, mà ở trong nhà chờ Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương trở về.
Ông cụ Nghiêm đã biết chuyện Hạ Tuyên Dương phân hoá thành nhân ngư, nhưng từ sau khi anh phân hoá thành công, ông còn chưa được gặp Hạ Tuyên Dương lần nào.
Hạ Tuyên Dương vừa vào cửa thì đã thấy ông cụ Nghiêm đang ngồi ở trong đó vừa ngâm chân, vừa xem tivi, dùng thùng ngâm chân mà trước kia Hạ Tuyên Dương tặng.
Chào hỏi xong, Hạ Tuyên Dương có chút xấu hổ nói: "Ông nội, nếu ông không thích cái thùng ngâm chân này thì có thể không dùng cũng được."
Anh lúc ấy vừa mới xuyên qua thế giới này không lâu, nghĩ đến việc mình và Nghiêm Mẫn Hành chẳng mấy chốc sẽ ly hôn, cho nên lúc mua món quà cho bọn họ anh cũng không để tâm lắm.
Ông cụ Nghiêm cao hứng nói: "Thích, ta rất là thích, gần đây mỗi lúc trời tối ta đều dùng cái thùng ngâm chân hữu dụng này! Chất lượng giấc ngủ từ đó cũng khá hơn một chút! Đúng rồi, A Hành, cái thùng ngâm chân mà con để quên ở nhà, nhớ là mang về Hương Giang Uyển nghe chưa, có rảnh thì phải ngâm, đừng cô phụ tấm lòng thành của Tiểu Dương."
Nghiêm Mẫn Hành: "..."
Nhớ tới cái thùng ngâm chân màu hồng phấn mà Hạ Tuyên Dương tặng cho mình, khóe miệng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877154/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.