Hạ Tuyên Dương sốt ruột hỏi: "Vậy anh ta nói như thế nào?"
Tiểu Ô bày ra vẻ mặt tiếc nuối vì không thể tiếp tục ở hiện trường ăn dưa được nữa: "Em không nghe thấy câu trả lời, Nghiêm tiên sinh chỉ bảo em đi vào trước rồi thông báo cho anh, anh đi xem đi."
Hạ Tuyên Dương không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Tiểu Ô một cái, anh ở bên này đang vội muốn chết, mà cái tên này còn có thời gian rảnh rỗi ăn dưa.
Với cái tính tình kỳ quặc kia của Nghiêm Mẫn Hành thì anh đoán hơn phân nửa là anh ta đã đoán được ra. Nếu không phải Nghiêm Tu Lãng chỉ tới đoàn làm phim một chút rồi đi thì hẳn là anh ta còn qua bên đó gây sự một trận. Đạo diễn Trần chắc chắn cũng không đến mức vừa nghe thấy dòng họ của anh ta đã vội hỏi thăm quan hệ của anh ta và Nghiêm Tu Lãng đâu.
Rõ ràng trước kia người thích Nghiêm Tu Lãng, còn tìm cách lên giường mong được Nghiêm Tu Lãng “thị tẩm” kia không phải là anh, hôm nay anh cũng đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với Nghiêm Tu Lãng, lạnh lùng đến mức không thể lạnh lùng hơn được nữa rồi, nhưng không hiểu sao Hạ Tuyên Dương vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
Loại cảm giác này giống như là bị vợ bắt được cảnh anh và người cũ còn chưa cắt đứt tơ tình vậy...
Một người ế suốt gần 23 năm, căn bản chưa từng yêu đương ai như Hạ Tuyên Dương cũng cảm giác thật sự là rất oan.
Anh thở thật dài một cái, lấy miếng khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877160/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.