Trong tay bưng hai khay bò bít tết, Hạ Tuyên Dương quay đầu lại.
Sau khi xuất diễn, khí tức trên thân anh vốn đã trở nên mềm mại dễ chịu hơn, nhưng giờ phút này khi nhìn về phía Nghiêm Tu Lãng, ánh mắt của anh lại vô cùng lạnh lùng.
Anh nói ra một câu vượt qua dự liệu của tất cả mọi người ở đây: "Tôi, rút fan. Về sau cậu không phải là thần tượng của tôi nữa, cảm ơn."
Nói xong, Hạ Tuyên Dương cũng mặc kệ bầu không khí chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, tiếp tục đi vào phòng bếp.
Còn ở ngay trước mặt của mọi người, "lạch cạch" vài cái, kéo cửa phòng bếp ra.
Trong phòng bếp không có camera, Hạ Tuyên Dương lại tiếp tục hưởng thụ miếng bò bít tết ngon lành của mình.
Vị của miếng bò bít tết này kém hơn vị mà Nghiêm Mẫn Hành tự làm, chủ yếu là chất thịt khá ngon. Cũng vì đoàn làm phim muốn thể hiện là Mạnh gia rất giàu quý và có phẩm vị nên đầu bếp được bọn họ mời đến làm bò bít tết cũng rất là chuyên nghiệp, làm ra món bít tết có vẻ ngoài rất không tệ, hương vị cũng không tệ lắm.
Một lần ăn hai phần, Hạ Tuyên Dương đã vừa lòng thỏa ý.
Anh còn vô cùng chu đáo lau sạch bàn ăn, dùng nước sạch súc miệng, lau khô nước, sau đó mới mở cửa phòng bếp ra.
Từ lúc anh tiến vào phòng bếp đến lúc đi ra đã qua mười lăm phút, Nghiêm Tu Lãng đi chưa nhỉ? Cho dù còn chưa đi thì cũng nên cùng với người mà anh ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877162/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.