Món ăn Nghiêm gia làm rất là ngon, làm Hạ Tuyên Dương không thể ngừng ăn.
Thuở thiếu thời, tỉ lệ phân hoá "bán nhân ngư" 88 phần trăm đã mang đến cho thân thể này không ít ảnh hưởng, ngoại trừ có thêm một tỉ lệ có thể mang thai cực nhỏ ra thì còn có một số lợi ích bổ sung khác, ví dụ như, có làn da trắng hơn so với người bình thường, khuôn mặt tinh xảo nhu hòa hơn, thể chất ăn không mập, dáng người mảnh mai cân xứng, vân vân.
Đời trước anh không có thể chất "bán nhân ngư", nhưng khuôn mặt và da lại giống với đời này y như đúc!
Nhưng mà, đời trước anh là thể chất dễ mập, phải ăn kiêng và thường xuyên rèn luyện mới có thể duy trì được dáng người thon thả.
Thể chất ăn không mập, coi như là thu hoạch lớn nhất.
Hạ Tuyên Dương hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn nên ăn rất nhiều.
Nghiêm Mẫn Hành có chứng bệnh kén ăn nghiêm trọng nhưng hôm nay cũng ăn không ít.
Ông cụ Nghiêm kinh ngạc: "A Hành, sao hôm nay khẩu vị của con tốt bất thường vậy?"
Nghiêm Mẫn Hành vốn không bị kén ăn, chỉ là vì ngủ không được ngon, nhức đầu, với cả phải giả vờ là hai chân tàn phế, tâm tình không tốt nên cũng không có khẩu vị, lúc ăn cũng rất ít.
Tối hôm qua, lần đầu tiên anh ngủ được tận hai giờ, hôm nay, đầu tiên là trêu chọc được Hạ Tuyên Dương xù lông rất vui, lại bị tên nhóc này dùng "thùng xoa bóp ngâm chân màu hồng" trêu chọc lại... Đây đều là những thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877190/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.