Nghiêm Mẫn Hành kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tuyên Dương dám mắng anh là "đồ d.ê x.ồm".
.
Cái tên này ở trước mặt anh càng ngày càng làm càn.
Một tháng trước, vào hai lần đó, điệu bộ thiếu niên này lúc đối mặt với anh rõ ràng là khϊếp sợ và thận trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía hai chân của anh, trong ánh mắt còn hiện ra vẻ không tình nguyện và ghét bỏ.
Nghiêm Mẫn Hành hiểu rất rõ, người này đồng ý kết hôn với anh chỉ là bởi vì Hạ gia rất cần tiền, trong lòng đối phương còn không chừng ngóng trông cái tên bệnh tật là anh chết sớm một chút.
Nếu không thì sau một tháng nhận giấy chứng nhận kết hôn, Nghiêm Mẫn Hành cũng không bỏ bơ người ta, chẳng quan tâm như vậy.
Nếu không phải tối hôm qua ngẫu nhiên bắt gặp, bất ngờ phát hiện anh ta và người trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt thì sự lơ đẹp này có thể sẽ còn tiếp tục.
Nhìn thiếu niên kia giận đến mức khuôn mặt đỏ lên, dáng vẻ tràn đầy sức sống, Nghiêm Mẫn Hành tuy bị mắng là "đồ d.ê x.ồm", còn bị nói thẳng là "chân đã què" lại không cảm thấy tức giận, đã vậy không hiểu sao còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Dù hai chân anh tàn phế là cố ý và giả vờ, nhưng anh cũng không thích mọi người ở trước mặt anh đều mang theo bộ dáng thận trọng, khiêm nhường như vậy.
Nghiêm Mẫn Hành nhẹ nhàng nhếch môi lên, nhạt tiếng nói: "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn rồi đó."
Hạ Tuyên Dương đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877191/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.