Mưa mùa đông làm người buồn phiền thật khác xa so với tuyết, giọt nước mưa lạnh lẽo đập lên trên mặt, chảy vào áo, ướt lạnh từ làn da thấu đến tận xương, lại thêm một chút gió to, khiến cho toàn thân cũng đều phát run.
Lục Tiểu Phong mặc kệ mưa ướt đẫm thân mình, chạy một mạch, giày cao gót dưới chân thiếu chút nữa làm nàng trượt chân, vì thế dứt khoát cởi ra. Vùng phía nam này vốn dĩ là khu nhà giàu, ban đêm lại càng ít thấy bóng người, chỉ có mấy người cảnh vệ tuần tra ngăn nàng lại hỏi một lúc.
Lục Tiểu Phong tiếp tục đi, lập tức sẽ đến dưới chân núi, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân phá tan màn mưa, ngay sau đó cả người nàng bị một một luồng khí lực rất lớn kéo tới phía sau.
Toàn thân Tô Trí Nhược ướt giống như nàng, trên tóc càng không ngừng nhỏ giọt nước xuống, ánh mắt bởi vì nước mưa không thể không híp lại, đường nét trên mặt gắt gao căng cứng, cánh mũi khe khẽ rung rung, anh ta chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, đôi môi lạnh đến tím ngắt, anh ta nhìn nàng chằm chằm không nói tiếng nào, sức lực trên tay lại nặng như sắt.
Lục Tiểu Phong cũng không nói chuyện, nàng đoán được anh ta sẽ đuổi theo, nhưng những lời muốn nói vừa rồi nàng đã nói xong.
Hai người đứng đối diện trong mưa hình thành một cảnh tượng kỳ quái, một người trên mặt không lộ vẻ gì, người kia rất muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương lúc này.
Cuối cùng, Tô Trí Nhược phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-to-dai-chien-bach-cot-tinh/1429913/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.