Hải Anh như lấy lại sức sống của cô gái 17, lấy lại sự bướng bỉnh hằng ngày. Cô xỏ đôi dép tông hồng quen thuộc, giậm từng bước đi thật mạnh trên sàn nhà, tiến thẳng về phía thư phòng, gõ cửa. Lưu Bằng đang thản thơi thưởng thức tách trà buổi sáng, trên tay vẫn là đống tài liệu, ông không hề lộ chút mệt mỏi nào. Đang trong giai đoạn chuẩn bị tranh cử, ông không được xao nhãng. Chuyện lùm xùm của cô đã được dập tắt từ lúc mới nổ ra nên ông hoàn toàn yên tâm. Thấy con gái chủ động vào thư phòng tìm mình, ông hơi bất ngờ:
- Con gái, con có vấn đề gì sao?- Ông quan sát cô, hai mắt thâm cuồng tố cáo cả đêm thức trắng của cô
- Vâng ba. Con muốn nói chuyện vệ sĩ.
- Ừ? Con nói đi, ba nghe!
Cô hít một hơi thật sâu:
- Con vẫn muốn Lưu Minh Quân làm vệ sĩ của con, ngoài anh ta ra, con không chấp nhận ai làm vệ sĩ!
Ông hơi ngây người, rồi cười lớn. Ông nhìn con gái, cô bé này đã lớn rồi, đã 17 tuổi. Ông luôn nghĩ cô chỉ chăm chăm biết mình, không suy nghĩ cho người khác. Ông hơi xoay xoay ghế ngồi:
- Chà.. con gái ba đã biết suy nghĩ rồi đấy!
Nghĩ ngợi một chút, ông giơ tay về phía ghế sofa:
- Con ngồi đi, nhân dịp con vào thư phòng, ba cũng có nhiều chuyện muốn nói với con.
Cô máy móc làm theo lời ông. Ông hài lòng:
- Con biết yêu chưa?
- Dạ?-Cô giật mình, không kiểm soát nổi âm lượng giọng nói của mình.
Lưu Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/2371784/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.