Từ sau đêm đó, sợi dây ngăn cách giữa cô và anh dường như đã ngắn lại. Hải Anh tinh nghịch, hay đùa với anh hơn. Còn anh, cũng không quá cự tuyệt cô, thỉnh thoảng còn ngồi ăn trưa chung với cô. Khi cô ngồi đọc sách, chán nản, anh sẽ ngồi cạnh đọc cho cô nghe, chỗ nào khó hiểu anh sẽ tự mình giải thích cho cô. Điều này làm cô rất vui, bị cấm cung nhưng được cùng anh nên không hề nhàm chán chút nào. Cô vẫn điều hành quán bar qua người bạn thân là Thanh Nhân, Thanh Nhân ngày ngày lui tới quán bar để quản lý tiện chơi bời cùng đồng bọn. Minh Quân cũng cảm nhận rõ sự gần gũi của cô, khi chỉ có hai người anh sẽ gọi tên thật của cô, Hải Anh. Trong thời gian trông chừng cô, anh được nghe cô kể chuyện về cuộc sống rất nhiều, anh nhận ra rất nhiều điều về cô, cô bướng bỉnh gấp vạn lần 10 năm trước. Có lẽ, cô đã quá cô đơn, không ai chia sẻ với cô, không ai chịu lắng nghe cô nên bản thân cô tự biến mình trở thành người ồn ào, đó cũng là lí do cô giao du với xã hội đen, chơi bời náo nhiệt. Anh từng hỏi cô về bức tường hôm cô trốn đi bar, cô giải thích nhiệt tình:
- À, ngày xưa hồi bé, anh hàng xóm nhà tôi đã tạo nên bức tường này để sang chơi với tôi. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi thì phải, về sau tôi có nhắc tới, bố tôi chỉ bảo anh ấy chuyển đi cùng gia đình rồi. Mới đây, tôi trốn nhà đi chơi đêm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/2371786/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.