Tối đó, cô ăn tối với tốc độ bàn thờ, không nói chuyện kể lể nhiều như mọi ngày. Hải Anh đặt bát trống không xuống, đứng dậy:
- Thưa ba, thưa anh! Con ăn cơm xong rồi ạ!
Hải Việt nhìn em gái, ánh mắt ngạc nhiên:
- Chết đói sao mà ăn nhanh vậy?
Cô lon ton tiến tới chỗ Minh Quân, tay đặt lên vai anh:
- Thầy Quân nhận lời dạy kèm em rồi, em phải đi học đây!-Ánh mắt tinh nghịch nhìn ba- Ba, con sẽ đạt top 10 cho ba xem!
Sau đó nhanh chóng kéo Minh Quân ra khỏi phòng. Lưu Bằng nhìn vẻ mặt bất động của con trai, khẽ lắc đầu:
- Em gái con nó biết suy nghĩ rồi, con để yên cho nó học hành đấy.
Câu nói của ông làm y trở về với thực tại, y đánh trống lảng:
- Ba, chuẩn bị tranh cử có gì khó khăn không? Có cần con giúp gì không?
_____________________________________________________
"Rầm"- Hải Anh ôm chồng sách dày khự, đập bộp xuống bàn, chống nạnh thở mạnh:
- Đây, tất cả sách vở tôi có đây.
Minh Quân nhìn đống sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bổ trợ.. loạn xạ trước mặt, khẽ nhíu mày:
- Vở?
Cô hơi ngớ người ra, vuốt vuốt mái tóc hồng:
- Không có. Không học hành nên tôi cũng không ghi chép gì, cần gì vở chứ.
- Em đến lớp làm gì?
- Ngủ.
Anh thở dài, tiện tay cầm một quyển sách lên:
- Học Toán trước, em nói xem đề thi Toán trọng tâm những phần nào?
Cô ngồi xuống cạnh anh, trả lời rất ngắn gọn:
- Không biết.
- Em biết phương trình Logarit không?
- Không.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/2371788/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.