Cố Dĩ Trăn cuối cùng vẫn là ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bằng gỗ, cậu nhìn ba người trên sô pha bên cạnh hoà thuận vui vẻ, cảm giác mình chỉ là một người dư thừa.
Bây giờ cậu dường như có thể hiểu được tâm trạng của Lộ Dĩ Nịnh khi ở Cố gia.
Khuôn mặt bà ngoại Lộ hiền từ, sờ mặt Lộ Dĩ Nịnh: "A Nịnh nhà chúng ta sao thấy gầy đi thế này."
Lộ Dĩ Nịnh vội vàng lắc đầu, có chút thiếu tự tin: "Bà ngoại, con đã tăng một cân."
Bà ngoại Lộ có chút buồn cười chọt chọt trán cô: "Một cân con còn không biết xấu hổ mà nói ra, lần sau phải thêm một số không nữa."
"Đúng lúc, hôm nay ông ngoại con xuống bếp, để ông ấy nấu mấy món con thích ăn."
Ông ngoại Lộ đang xoay người sang một bên, cầm một tờ báo trong tay, với một cặp kính lão trên mũi đột nhiên bị gọi đến: "Ài, cái bà này, tôi nói muốn xuống bếp lúc nào?"
Bà ngoại Lộ quay đầu lại trừng mắt nhìn ông một cái.
Ông ngoại Lộ: "Được được được, tôi đi mua đồ ăn."
Ông đứng dậy khỏi ghế lười, đặt tờ báo xuống, chống hai tay sau lưng, dò hỏi: "Hai vị tiên nữ muốn ăn cái gì đây?"
Cái từ "tiên nữ" này là khoảng thời gian trước ông lướt trên mạng nhìn thấy, lập tức học đi đôi với hành.
Bà ngoại Lộ bắt đầu gọi món ở đó: "A Nịnh thích ăn mực xào ớt xanh, còn có bò xào xà lách, sườn xào chua ngọt......"
"Mua thêm một ít tôm, làm tôm chiên, còn thêm một ít rau xanh, ông mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178119/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.