Tại sao Trình Tinh Lâm lại xuất hiện ở chỗ này, câu chuyện phải bắt đầu từ một cây xúc xích.
Hôm nay cậu tới thị trấn cổ này để du lịch một mình.
Bởi vì ba mẹ cậu đã đi nước ngoài tận hưởng thế giới của hai người, hơn nữa tỏ vẻ không muốn mang theo cậu đứa con của chồng trước này.
Trình Tinh Lâm cũng rất thức thời, đưa tay về phía ông già của mình, ý bảo "Đưa tiền mới được đi".
Ba cậu cũng rất sảng khoái đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng.
Tích cách của Trình Tinh Lâm mê chơi từ nhỏ, học mọi thứ cũng nhanh hơn bạn cùng lứa.
Cậu luôn cảm thấy hứng thú với mọi thứ, đều muốn thử sức một lần.
Mà ưu điểm lớn nhất của cậu, chính là luôn giữ vững được một trái tim yêu học tập.
Này ít nhiều cũng là tư tưởng ba Trình dạy cho cậu từ nhỏ.
Ba Trình nói với cậu: "Nếu con vẫn chưa tìm được thứ mình thích, vậy hãy học thêm những thứ khác. Học những thứ con vẫn luôn muốn học, như vậy thì sau này con sẽ biết được mình có thật sự thích nó hay không."
"Học, học nữa, học mãi."
Tám chữ(*) này đã trở thành tín ngưỡng nhân sinh(**) của Trình Tinh Lâm.
(*) Nguyên văn là như thế này 学无止境,方可不惑 nên mới là tám chữ
(**) Sự sống của con người.
Cho nên Trình Tinh Lâm cũng có rất nhiều sở thích, mới bắt đầu là bóng rổ, ván trượt, bơi lội các loại vận động, đến âm nhạc, cờ bài vân vân.
Cậu thích mỗi một phần trong cuộc sống của mình đều phải thật xuất sắc.
|||||
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178121/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.