Hôm sau là thứ tư, trong khi ba ngày nữa là bắt đầu hội thể thao rồi.
Lộ Dĩ Nịnh chưa đăng kí gì hết nhưng đã được tự động phân vào đội cổ vũ.
Trong Tứ Nhân Bang, ngoại trừ cô ra thì ba người còn lại đều đăng kí thi đấu.
Đan Ý đăng kí nhảy cao và chạy 800m, Trác Khởi đăng kí nhảy xa và chạy 800m.
Trình Tinh Lâm rất giỏi thể thao, đặc biệt là khoản chạy nước rút nên anh đăng kí chạy 200m dành cho nam và chạy 400m.
Cả vòng sơ loại mọi người đều được đứng nhất, hiển nhiên được vào vòng chung kết.
Thời gian thi đấu của cả ba đều chênh lệch nhau, trận chung kết của Trình Tinh Lâm được tổ chức vào buổi chiều.
Bên này đang diễn ra phần thi nhảy cao dành cho nữ.
Ngay từ lúc bắt đầu Đan Ý đã có lợi, từ 90cm đến 1m4 cô thành công chỉ trong một lần thử.
Mà độ cao hiện tại đã được nâng lên 1m5, số nữ sinh còn lại không nhiều lắm, chỉ còn bảy tám người.
Đến lượt người khác nhảy, Đan Ý đứng ở một bên thấy ba người đi tới.
Trác Khởi lấy chai nước cậu đã sớm chuẩn bị ra, đưa cho cô ấy.
“Chị Ý, tự tin lấy hạng nhất không?”
Đan Ý: “Không.”
Trác Khởi: “Sao cậu không do dự chút nào thế? Không được nhụt chí như vậy!”
Đan Ý vừa mới uống một ngụm nước, khẽ nâng cằm chỉ vào nơi sân nhảy, “Thích thì cậu đi mà lấy.”
Trác Khởi oan ức, bĩu môi: “Tôi có phải con gái đâu…”
Đan Ý lạnh nhạt nhìn cậu một cái, “Vậy chứ cậu đứng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178145/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.