Buổi chiều của ngày thứ ba hội thể thao là chạy tiếp sức, cũng là phần thi được mọi người trông chờ nhất.
Đường băng chạy 400m được bao quanh bởi dây thừng thành một vòng tròn lớn, thí sinh dự thi tập trung ở chỗ trạm kiểm soát.
Khán giả một bên chật ních người, hầu như tất cả học sinh trong trường đều vây xem.
Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý cũng tìm được hai vị trí còn trống.
Giọng của người thông báo vang lên bên cạnh khán đài:
“Cuộc thi tiếp sức bắt đầu, mời các em học sinh không tham gia rời khỏi đường băng…”
Bắt đầu chính là chạy 4x100m, sau đó là 4x400m.
Cuộc đua tiếp sức bắt đầu, tiếng âm nhạc hoà lẫn tiếng hò hét cổ vũ, khung cảnh ồn ào nhốn nháo.
Đến lượt thi 4×400 dành cho nam, tiếng hò hét còn to hơn nữa.
Tiếng hét chói tai quá lớn, Đan Ý bất lực che tai mình lại.
Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh cũng làm theo.
Đan Ý nói thầm: “Bảo sao, thì ra là cái tên Trình Tinh Lâm lên sân khấu.”
Lộ Dĩ Nịnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, các nam sinh dự thi đang lục tục đi ra khỏi trạm kiểm soát, từng nhóm đứng bên vạch đích.
Trong đám người, thiếu niên đó chắc chắn là tồn tại chói lọi nhất.
Hôm nay anh mặc đồng phục bóng rổ cộc tay màu đỏ, trước ngực là số “1” to lớn.
Mặt mày thiếu niên thanh tuấn, vóc dáng hoàn hảo, vai rộng eo thon, cao lớn, tư thế thẳng tắp.
Không giống như các nam sinh khác đang cúi người, mà anh giống như một cây bạch dương cao lớn đ ĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178148/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.