Buổi tối, nhà họ Cố.
Trình Tinh Lâm lái xe cùng Lộ Dĩ Nịnh đến đây.
Lúc tới cửa, chú Chu thấy chiếc xe lạ nên không cho vào.
Lộ Dĩ Nịnh thò đầu ra từ ghế phụ, vẫy tay với chú ấy: “Chú Chu, là con ạ!”
Chú Chu: “Là cô chủ hả, để chú mở cửa ngay đây.”
Xe dừng trên mặt cỏ trong sân, Trình Tinh Lâm đi xuống trước, sau đó ra cốp xe lấy quà.
Tuy rằng lúc sáng Cố Minh nói như thế nhưng vẫn phải mang quà đến theo lễ nghĩa.
Trình Tinh Lâm vẫn mang theo quà đến.
Anh nghĩ, cho dù lát nữa mình có bị đuổi ra thì ít nhất quà mình tặng cũng được vào nhà, thế là không mất mát gì.
Chú Chu đứng phía xa xa, chỉ chỉ Trình Tinh Lâm: “Đây là?”
Lộ Dĩ Nịnh giới thiệu: “Chú Chu, đậy là bạn trai con, Trình Tinh Lâm ạ.”
Trình Tinh Lâm cúi người, “Chú cứ gọi con là Tiểu Trình là được ạ.”
Anh lấy một hộp quà trong tay ra, “Đây là quà cho chú, một chút tâm ý của con.”
Trước khi tới đây anh đã chuẩn bị hết rồi, hiểu rõ trong nhà Lộ Dĩ Nịnh có ai, với lại cũng đã chuẩn bị hết quà cho mọi người.
Chú Chu vội xua tay, “Làm vậy không được đâu!”
Lộ Dĩ Nịnh ở một bên nói đỡ: “Chú Chu đừng khách sáo mà, đây là tấm lòng của anh ấy, chú nhận đi.”
Lúc này chú Chu không từ chối nữa, đưa tay nhận lấy rồi nói một câu “Cảm ơn”.
Ông đưa hai người vào nhà.
Trước kia đều là Trình Tinh Lâm nắm tay Lộ Dĩ Nịnh, nhưng bây giờ đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515702/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.