Lộ Dĩ Nịnh đang tập trung niệm kinh, bất ngờ bị doạ bởi một tiếng cười, cô quay đầu lại theo bản năng –
Nhìn chàng trai không biết đứng phía sau cô từ khi nào, cô kêu lên.
Lưng cô kề sát bức tường, đôi tay cũng đặt ở phía sau, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía anh không biết làm sao.
Đôi tay Trình Tinh Lâm chống bức tường sau lưng cô, cúi người, tạo ra tư thế bao vây.
“A Nịnh, chỉ vì em thấy anh không mặc áo là đã phải niệm rồi, nếu ngày nào đó anh cởi hết thì em niệm cái gì?”
Lộ Dĩ Nịnh đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói còn tổn thương, “Em… em không biết.”
Gương mặt cô đau khổ, “Em chỉ biết niệm cái này, còn cái khác thì không.”
Lộ Dĩ Nịnh không phải là người thiếu hiểu biết, cô hiểu anh nói “cởi hết” là có ý gì.
Hai người quen nhau đã được 3 tháng, Trình Tinh Lâm chưa bao giờ che giấu du͙© vọиɠ của anh đối với cô.
Lúc bắt đầu thì anh hôn môi, lướt qua thôi là ngừng lại, nhưng sau này càng lấn tới hơn.
Lộ Dĩ Nịnh không từ chối cũng không ngăn cản anh.
Nhưng trước sau gì anh không hề vượt quá giới hạn, còn giữ một chút lí trí cuối cùng.
Anh nói: “A Nịnh, nếu ngày nào đó em đã vào sổ hộ khẩu nhà anh rồi thì anh mới có thể làm em hoàn toàn trở thành người của anh.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của em.”
Chờ ngày nào đó cô đã chuẩn bị sẵn sàng thì anh mới có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515703/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.