Mà trái tim đóng băng đã lâu của Lộ Dĩ Nịnh, giờ đây đang tan chảy từng chút từng chút, trở nên mềm nhũn.
Cũng có thể nói là cô đã mềm lòng với anh từ lâu rồi.
Chỉ là chính cô không muốn thừa nhận mà thôi.
Chưa từng có ai nói với cô như vậy, nói rằng “Nguyện ý trở thành ánh sáng” của cô.
Tiếng nói của cô gái vẫn còn đang nức nở, bị cô cố gắng kiềm xuống nhưng vẫn còn chút run rẩy:
“Trình Tinh Lâm, cậu ngốc lắm.”
Trình Tinh Lâm thấy nước mắt chảy xuống từ khoé mắt cô, anh không hiểu lời cô, nhưng vẻ mặt anh rối rắm không biết làm sao.
Cách anh nói dè dặt, cẩn thận: “Cậu… đừng khóc mà.”
Lộ Dĩ Nịnh hít mũi, cắn chặt môi, sau đó thả lỏng.
Cô kêu tên anh: “Trình Tinh Lâm.”
“Cậu nghĩ kĩ đi.”
Cô cố gắng lấy dũng cảm để nói câu nói kia, “Ở bên mình, cuộc sống của cậu sẽ chẳng có gì thú vị.”
Trong chốc lát, Trình Tinh Lâm cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đang im lặng, bên tai chỉ có lời cô nói.
Vang vọng.
Kèm theo đó là tiếng trái tim anh đập thình thịch không ngừng.
Anh chậm rãi nở nụ cười, khoé miệng cong lên một độ cung xinh đẹp.
Đôi mắt hắc diệu thạch vẫn như đang cất giấu những ngôi sao, và chúng đang tỏa sáng rực rỡ vào lúc này.
Anh nghiêm túc, vừa chân thành và chắc chắn trả lời cô: “Ở bên tôi, cuộc sống của cậu sẽ trở nên thú vị.”
Lúc anh nói những lời này thì vẫn luôn ngắm nhìn cô, cẩn thận quan sát biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515720/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.