Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, bên Mỹ đã có tuyết rơi.
Lúc chuyển mùa Lộ Dĩ Nịnh rất dễ bị cảm mạo, đã bị mấy ngày rồi, uống thuốc cũng không khá là bao.
Nhưng từ trước đến nay cô không thích đến bệnh viện, cứ uống thuốc mãi chứ không đi khám bệnh.
Dù sao trước đây cô cũng như thế, một hai tuần thì khoẻ lại thôi.
Sau khi cô nộp đơn từ chức thì bên ban nhạc không có việc gì, cho nên hai ngày nay cô nghỉ ngơi ở căn hộ cô thuê.
Tiếng tin nhắn đến phát ra từ điện thoại, Lộ Dĩ Nịnh không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Từ sau buổi tối đó, Trình Tinh Lâm không về nước mà vẫn luôn ở lại khách sạn.
Sau khi anh nói câu “Muốn không” thì không cho cô có cơ hội mở miệng đáp.
Chỉ để lại một câu: “Tôi cho cậu thêm thời gian, cậu cứ xem xét kĩ càng.”
Hơn nửa tháng sau, Lộ Dĩ Nịnh thường xuyên nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện trước mặt cô.
Cứ mỗi lần biểu diễn xong là anh đều cầm một bó hoa chờ cô ở ngoài phòng biểu diễn.
Anh không quan sát cô từ xa nữa mà xuất hiện trước mặt cô một cách quang minh chính đại.
Sau đó anh sẽ đi theo phía sau cô mỗi ngày, đưa cô đến căn hộ rồi rời đi.
Thành viên trong ban nhạc đã thấy anh nhiều lần nên dần dà cũng quen, hơn nữa còn biết anh đang theo đuổi cô.
Cứ mỗi ngày là anh nhắn tin chào buổi sáng và chúc cô ngủ ngon, có đôi khi còn tự kể chuyện mình đang làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515721/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.