Ngày hôm sau khi Trình Tinh Lâm tỉnh lại thì anh vẫn còn nằm trên sô pha, nhưng trên người đã có thêm một cái chăn bông.
Máy lạnh được mở khắp phòng khách, nhưng không có một bóng người.
Trình Tinh Lâm ngồi ngay ngắn lại, thoáng nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn trà.
Anh cầm lên, đập vào mắt chính là nét chữ ngay ngắn xinh xắn của cô gái:
[Cậu tỉnh dậy thì gọi cho phục vụ phòng bảo họ đem bữa sáng lên, ăn xong rồi thì cậu về nước đi.]
Nửa câu đầu ra vẻ quan tâm làm anh vui mừng, nửa câu còn lại thì khiến anh mím môi lại ngay tức khắc.
Trình Tinh Lâm cụp mắt, gấp tờ giấy lại.
Đã đến buổi tối.
Lộ Dĩ Nịnh cùng người khác về khách sạn.
Người đi cùng cô tên là Lucas, là tay violon trong ban nhạc.
Tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, đôi mắt sâu lắng, là một người ocn lai vô cùng đẹp trai.
Phòng anh ta đối diện ngay phòng của Lộ Dĩ Nịnh.
Sau khi đến cửa phòng mình, Lộ Dĩ Nịnh vẫy tay chào tạm biệt với anh ấy.
Lucas gọi cô lại.
Anh ấy dùng tiếng Anh để hỏi: “Ning, cô định về nước phát triển sao?”
Lộ Dĩ Nịnh không cảm thấy kinh ngạc về câu hỏi của anh ấy, chỉ hờ hững nói: “Sao tin tức được truyền nhanh như vậy nhỉ?”
Lucas: “Why? Cô ở nước mỹ không được sao? Sao đột nhiên lại phải trở về?”
Lộ Dĩ Nịnh: “Không phải là đột nhiên, trước sau gì tôi cũng phải về nước thôi.”
Bởi vì gia đình cô ở Trung Quốc.
Cho dù về sau có cô tịch trăm năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515724/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.