Buổi sáng hôm sau Lộ Dĩ Nịnh về Tân Thành một chuyến, để thăm ông bà ngoại.
Rồi đến trung tâm trẻ mồ côi, đem theo chút quà cho mấy đứa nhỏ ở đó.
Trước khi về, viện trưởng giữ cô lại, tỏ vẻ rất cảm kích cô.
Lộ Dĩ Nịnh xua tay, áy náy trong lòng, “Mấy năm nay con bận quá nên không đến thăm mấy em được.”
Viện trưởng: “Nhưng năm nào con cũng nhờ người mang quà đến mà, tuy mấy đứa nhỏ không gặp con được nhưng vẫn rất vui vì biết chị Nịnh vẫn luôn nhớ đến chúng.”
Lộ Dĩ Nịnh nghi hoặc: “Nhờ người?”
Viện trưởng: “Đúng thế, chính là chàng trai từng đi cùng con đến đây đấy, đẹp trai mà còn tốt bụng. Quốc khánh năm nào cũng đều đến thăm bọn nhỏ, với lại lần nào cũng mang theo quà, bảo là chị Nịnh tặng.”
Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh chớp chớp, biểu cảm khẽ biến đổi.
Cô chỉ đưa mỗi Trình Tinh Lâm đ ến trại trẻ mồ côi.
Cho nên mấy năm trước người mang quà tặng bọn nhỏ dưới tên cô chính là anh.
Bảo sao bọn nhỏ còn nhiệt tình với cô như trước, hoàn toàn không cảm thấy xa lạ.
Viện trưởng là người từng trải, bà nhìn thấy rõ mọi chuyện, với lại mấy năm trước hai người không đến cùng nhau.
Bà nghĩ chắc là đã có chuyện gì xảy ra.
Chỉ để lại một câu cho cô:
“Dĩ Nịnh, con đừng bỏ lỡ một chàng trai tốt như vậy.”
Viện trưởng cảm thấy những người tốt bụng phải được có phúc.
–
Vào lúc ban đêm.
Lộ Dĩ Nịnh ngồi trên máy bay về lại New York, bên cạnh vẫn là trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515725/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.