“Không... không có, tớ chỉ là đang lo lắng cho kết quả ngày mai.” Cố Niệm nói, mặt đỏ bừng lên, “Không... không nói nữa, ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đi làm đấy.”
Mặc dù Cố Niệm không thừa nhận nhưng Sở Điềm cảm thấy thật ra Cố Niệm cũng có chút cảm giác với anh cô.
May là không phải anh cô tương tư đơn phương.
Với tính cách của Sở Chiêu Dương, cho dù thích một cô gái cũng sẽ không dễ dàng nói ra, hơn nữa lại lạnh lùng không nói cười tuỳ tiện, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều. Sở Điềm thật sự lo lắng anh mình sẽ FA đến cuối đời.
Vì vậy, Sở Điềm vui mừng khấp khởi gửi tin nhắn cho Sở Chiêu Dương: “Anh, Cố Niệm nhớ anh rồi.”
Lúc này, Sở Chiêu Dương lại đang ở trên giường bệnh, nửa dựa vào đầu giường, mu bàn tay đang truyền nước, bả vai quấn băng, trên mặt không có lấy một tia máu.
Anh thấy Sở Điềm gửi wechat đến, trên mặt nhợt nhạt lộ ra chút đỏ ửng.
“Lúc nào có thể đi?” Sở Chiêu Dương đột nhiên hỏi.
Lúc này đứng ở trước giường bệnh là bác sĩ của bệnh viện Sở Thiên.
Ngày đó đưa Cố Niệm trở về đồn công an, Sở Chiêu Dương liền khẩn cấp lên đường đến thành phố S. Bởi vì anh nhận được điện thoại của trợ lý Hà Hạo Nhiên báo sở nghiên cứu của bọn họ ở thành phố S bị tập kích.
Tập đoàn Sở Thiên dồn lực nghiên cứu y dược khoa học kỹ thuật, bây giờ đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể có tác dụng phá giải chất gây nghiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899784/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.