Chuyện gia nhập đội điều tra, cô vẫn giấu Mục Lam Thục. Ngay cả làm cảnh sát khu vực, Mục Lam Thục cũng hết sức phản đối, huống chi là công việc nguy hiểm hơn.
Trừ đồng nghiệp, cô thế mà lại không có ai có thể chia sẻ. Không hiểu sao, ngay lập tức cô liền nghĩ đến Sở Chiêu Dương.
Cố Niệm: “Tôi thành công thi vào đội điều tra rồi, thứ hai sẽ đi báo cáo.”
Đợi cô gửi xong mới thấy hối hận, loại chuyện này sao cô lại chủ động chạy đi báo cáo với Sở Chiêu Dương chứ, hai người bọn họ lại không thân thiết đến mức ấy.
Lúc này, Sở Chiêu Dương đang hơi sốt, đầu óc mơ mơ màng màng không rõ, trên mu bàn tay còn đang truyền dịch, đổi thuốc xong liền ngủ trên giường bệnh.
Chờ anh tỉnh lại đã là buổi chiều. Cửa sổ không kéo rèm, bầu trời bên ngoài một mảnh đỏ rực, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa kính khiến phòng bệnh cũng trùm lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Ấm áp nhưng có chút đìu hiu.
Sở Chiêu Dương lấy điện thoại di động mở wechat ra, phát hiện Cố Niệm thế mà lại chủ động gửi tin nhắn cho mình. Anh kích động vội vàng mở ra xem, không cẩn thận kéo vào vết thương.
Thi Hoằng Trạch hiếm khi vô cùng nghiêm túc nói: “Sở thiếu, nếu như anh còn như vậy, tôi sẽ tịch thu điện thoại của anh.”
Biết anh ta là nói thật, Sở Chiêu Dương nghiêm mặt nói: “Xong ngay.”
Nói vậy nhưng anh cũng không dám có hành động lớn gì nữa, nhanh chóng nhắn một chữ “tốt” qua cho Cố Niệm.
Cố Niệm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24663/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.